Có không ít sự việc không may xảy ra với dân phượt, nhưng đâu đó vẫn còn những bạn trẻ chưa thật sự ý thức được sự hiểm nguy trên những cung đường.
Phượt
từ lâu là niềm đam mê với nhiều bạn trẻ, và việc khám phá những miền
đất mới lạ đã trở thành thú vui đối với họ. Mỗi chuyến đi là một sự trải
nghiệm, tuy nhiên ở đó cũng có không ít câu chuyện đáng tiếc. Đôi nam
nữ gặp nạn trên cung đường Thái Nguyên - Bắc Kạn Cuối tháng 2/2009, dân phượt
sửng sốt và đau xót khi nghe tin về vụ tai nạn trên cung đường từ Thái
Nguyên đi Bắc Kạn khiến bạn trai cầm lái tử nạn. Bạn nam tử vong còn bạn
nữ ngồi sau bị chấn thương sọ não. Hai người này đều còn rất trẻ, cùng
sinh năm 1988. Bạn nam quê ở Quảng Ninh, sinh viên ĐH Mỏ Địa chất, còn
bạn nữ người Nghệ An, học ĐH Kinh tế Quốc dân và là lần đầu tiên đi phượt và đó cũng chính là lần cuối cùng của họ. Một phượt
thủ bị xe đổ đè vào người (Ảnh Internet). Chụp ảnh, bị nước suối cuốn
trôi Tháng 9/2010, nhiều người bàng hoàng về cái chết của hai thành viên
nhóm phượt “Dìm hàng pro - DHP” (một nhóm chuyên
phượt) trên cung đường khám phá miền Tây Bắc. Trưa ngày 4/9, khi đi đến
đoạn quốc lộ 279 đoạn giáp ranh giữa xã Minh Lương và xã Dương Quỳ (cùng
huyện Văn Bàn), Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1983, quê Thái Bình) cùng một
tốp bạn 6 người xuống ven suối Chăn gần đó chụp ảnh kỷ niệm. Không may
Hiền trượt chân ngã xuống suối và bị dòng nước chảy mạnh cuốn đi. Anh
Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1982, quê Hải Phòng) cùng một số người
khác nhảy xuống suối cứu chị Hiền, nhưng anh Nguyên cũng bị nước suối
nhấn chìm và cuốn trôi. Những hiểm nguy khi đi đường (Ảnh: Internet).
Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang, đau buồn. Cộng
đồng phượt đồng loạt thay avatar cùng các chia sẻ bày
tỏ lòng thương tiếc và nỗi buồn cho số phận không may của hai bạn trẻ.
Mặc dù trước khi đi phượt, những thành viên trong nhóm
đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tinh thần và kinh nghiệm nhưng
chỉ vì một phút bất cẩn, đã cướp đi sinh mạng của 2 thành viên trong
đoàn. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh với các phượt
thủ nên cẩn trọng ngay cả khi đến những địa điểm tưởng như an toàn
nhất, và hơn nữa không nên tách đoàn đi riêng lẻ trong bất cứ hoàn cảnh
nào. Tháng 7/2012, một bạn gái sinh năm 1991 đã tử vong trên đường chinh
phục cực Đông của Việt Nam do đuối sức và thiếu hụt dinh dưỡng nhiều
ngày. Đường quá xấu hay những trắc trở bất ngờ là những thử thách với
dân phượt . Nam sinh mất tích khi leo Fansipan Và mới
đây nhất là sự việc mất tích của Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1993, ĐH Mỹ
thuật công nghiệp HN) - Nam sinh viên này đã mất tích ở đoạn dốc 2.800m
sau khi chinh phục Fansipan. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở với
nhiều triền đá và vực sâu. Hơn 10 ngày sau khi mất tích, đoàn cứu hộ vẫn
chưa tìm thấy được nam sinh viên này. Được biết, trước đó Ngọc Anh cùng
đoàn leo núi gồm 5 người chinh phục Fansipan, sau khi đến đỉnh, chiều
cùng ngày, cả đoàn cùng nhau trở về thị trấn Sapa. Trên đường về, Ngọc
Anh đã tách đoàn để về điểm nghỉ 2.800m trước, 4 người còn lại về sau.
Khi đoàn 4 người về đến trạm nghỉ 2.800m thì không thấy Anh đâu nên đã
cùng nhau đi tìm và báo cho lực lượng kiểm lâm thường trú trên núi cùng
tìm kiếm nhưng không thấy. Được biết, đây là trường hợp mất tích hy hữu
đầu tiên đối với các đoàn leo núi Fansipan. Thông tin này một lần nữa
gây hoang mang cho không ít phượt thủ, việc Ngọc Anh
“lành ít, dữ nhiều” khiến cộng đồng phượt không khỏi lo lắng. Đây cũng
một lần nữa là lời cảnh tình về sự an toàn và cẩn trọng hết mức cho các
thành viên có ý định đi phượt. Trước những hành trình
chứa đựng đầy rẫy sự rủi ro trong những chuyến đi khám phá đầy mạo hiểm,
các bạn trẻ nên cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng kinh nghiệm về hành trình
của mình, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết đặc biệt là sức khỏe để hạn
chế những tai nạn đáng tiếc. Đối với những bạn trẻ trót mang trong mình
đam mê được đi và khám phá những miền đất hùng vĩ, những thử thách, khó
khăn không khiến họ nản lòng. Tuy nhiên, việc trang bị vốn kiến thức tốt
nhất cho bản thân để đi và trải nghiệm khác với việc liều mình, bất
chấp mạng sống để được trải nghiệm. Hãy chuẩn bị tinh thần, kiến thức
thật tốt trước khi đi phượt
Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013
mẹo đi phượt không phải ai cũng biết
Đã chuẩn bị kỹ, bê nguyên cả nhà đi phượt mà đôi khi vẫn bị thiếu đồ, bạn hãy thử vận dụng những "chiêu" dưới đây.
Túi nilon:
Túi nilon đựng đồ: Hãy cất quần áo trong những túi nilon sạch rồi mới cho vào balo hay túi. Những chiếc túi nilon bảo đảm cho bạn đồ đạc sẽ không bị mưa ướt hay bị mùi khi nhét vào cốp ôtô.
Túi nilon làm thùng đựng nước: Trong những trường hợp phải nấu nướng giữa trời, chiếc túi nilon sẽ giúp bạn lấy nước và giữ nước cho cả bữa ăn.
Túi nilon bọc chân: Nếu chẳng may bạn không mang ủng đi mưa, hãy làm hai chiếc túi nilon bọc lại đôi giày, vừa giữ cho giày đỡ ướt, vừa bảo vệ đôi chân. Túi nilon cũng có thể dùng để bọc đầu gối, để tránh bị lạnh gối khi gặp mưa.
Bìa cứng:
Bìa carton đệm yên xe: Những chiếc yên thường bị trơn, nhất là vào mùa đông mặc quần áo dày cộm. Hãy lót một tấm bìa ở dưới để yên xe được rộng hơn và tăng ma sát.
Bìa carton làm đệm ngồi: Tiện cả đôi đường, đến khi nghỉ chân đâu đó dọc đường, hãy lôi chiếc bìa trên yên xuống đất, vậy là bạn đã có một ghế ngồi sạch sẽ.
Bìa carton giữ ấm: Đừng chê một chiếc bìa, nó vô cùng quan trọng nếu chẳng may bạn nhỡ độ đường và phải ngủ lại ngoài trời. Những chiếc bìa đặt dưới lưng sẽ giúp bạn đỡ lạnh hơn rất nhiều khi trời lạnh.
Giấy báo:
Giữ ấm: Trong trường hợp bạn thấy mình vẫn chưa đủ ấm, hãy dùng báo chặn ngực, cài áo chặt, những tờ báo sẽ giúp bạn phần nào cản gió khi đi đường trường lạnh giá.

Hút ẩm: Đôi giày về bị ẩm mưa mà bạn lại không có máy sấy, hãy vo báo, nhét đầy trong giày. Qua một đêm, giấy báo sẽ giúp giày của bạn đỡ ẩm hơn rất nhiều.
Chai Lavie cũ:
Cắt chai ra làm đôi, vậy là bạn đã có hai chiếc cốc tiện dụng cho một buổi café, trà đạo hay một bữa ăn ấm cúng giữa đèo khi đi phượt.
mẹo đi phượt không phải ai cũng biết
Túi nilon:
Túi nilon đựng đồ: Hãy cất quần áo trong những túi nilon sạch rồi mới cho vào balo hay túi. Những chiếc túi nilon bảo đảm cho bạn đồ đạc sẽ không bị mưa ướt hay bị mùi khi nhét vào cốp ôtô.
Túi nilon làm thùng đựng nước: Trong những trường hợp phải nấu nướng giữa trời, chiếc túi nilon sẽ giúp bạn lấy nước và giữ nước cho cả bữa ăn.
Túi nilon bọc chân: Nếu chẳng may bạn không mang ủng đi mưa, hãy làm hai chiếc túi nilon bọc lại đôi giày, vừa giữ cho giày đỡ ướt, vừa bảo vệ đôi chân. Túi nilon cũng có thể dùng để bọc đầu gối, để tránh bị lạnh gối khi gặp mưa.
Túi nilon bọc đồ: Công dụng của túi nilon dùng cho mùa mưa rõ ràng nhất, hãy bọc hết balo hay túi của bạn trong túi nilon, để bạn có thể yên tâm chạy xe mà không lo mưa ướt hay bụi bẩn.
Túi nilon là áo mưa: Một túi nilon to, có thể là túi rác sạch, cắt bỏ đầu và hai tay, vậy là ta đã có một chiếc áo mưa đơn giản cho trời mưa nhỏ.Bìa cứng:
Bìa carton đệm yên xe: Những chiếc yên thường bị trơn, nhất là vào mùa đông mặc quần áo dày cộm. Hãy lót một tấm bìa ở dưới để yên xe được rộng hơn và tăng ma sát.
Bìa carton làm đệm ngồi: Tiện cả đôi đường, đến khi nghỉ chân đâu đó dọc đường, hãy lôi chiếc bìa trên yên xuống đất, vậy là bạn đã có một ghế ngồi sạch sẽ.
Bìa carton giữ ấm: Đừng chê một chiếc bìa, nó vô cùng quan trọng nếu chẳng may bạn nhỡ độ đường và phải ngủ lại ngoài trời. Những chiếc bìa đặt dưới lưng sẽ giúp bạn đỡ lạnh hơn rất nhiều khi trời lạnh.
Giấy báo:
Giữ ấm: Trong trường hợp bạn thấy mình vẫn chưa đủ ấm, hãy dùng báo chặn ngực, cài áo chặt, những tờ báo sẽ giúp bạn phần nào cản gió khi đi đường trường lạnh giá.

Hút ẩm: Đôi giày về bị ẩm mưa mà bạn lại không có máy sấy, hãy vo báo, nhét đầy trong giày. Qua một đêm, giấy báo sẽ giúp giày của bạn đỡ ẩm hơn rất nhiều.
Chai Lavie cũ:
Cắt chai ra làm đôi, vậy là bạn đã có hai chiếc cốc tiện dụng cho một buổi café, trà đạo hay một bữa ăn ấm cúng giữa đèo khi đi phượt.
mẹo đi phượt không phải ai cũng biết
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
Đi phượt miềm trung tha hồ phơi nắng
Tuy đã đến miền Trung nhiều lần song chưa lần nào em có thời gian để ngắm nghía, để thử sức với nắng nóng miền Trung. Vậy là em tính lên đường với thời gian 5 ngày cho phượt và di chuyển bằng đường hàng không để tiết kiệm thời gian. Hành trình của em qua Đà Nẵng, Hội An. Sau đó, tiếp tục lên đường vô xứ Nghệ rồi tạt qua xứ Thanh...
Sau đây là vài hình ảnh demo cho chuyến đi này.Phương tiện di chuyển là máy bay.
Bình minh trên biển Đà Nẵng.
Hội An thâm trầm...
Xứ Nghệ quanh co...
Xứ Thanh bình dị...
Những cánh Sen màu xanh dương sẵn sàng cất cánh. Không khí hôm nay nắng nóng, trời trong xanh hứa hẹn những ngày nắng cháy bỏng nơi miền Trung cát trắng. Và hành trình tới miền Trung nắng gió mà yêu thương bắt đầu…
Thủ tục hoàn tất lên máy bay và yên vị, không mấy tươi mới đối với hàng không Việt Nam. Khuôn mặt tiếp viên vẫn suy tư, dù có nét thanh tú nhưng sao thấy đượm buồn. Hay là cái duyên em cứ “bắn” được ảnh thiếu nữ buồn?
Vậy là cái thời gian ngắn ngủi trên máy bay cũng hết. Em choàng tỉnh với tiếng mở vỏ bảo hộ bánh tiếp đất. Nghe nó rú rít mà khó chịu cái tai, rồi cú hích nhẹ do sự va chạm giữa bánh cao su và đường băng làm em tỉnh hẳn. Xuống thôi, lấy đồ nghề và vươn vai một cái để đón nhận cái nóng rát nào...
Ngoài sảnh sáng tưng bừng, va vào mắt là những khối kiến trúc như này.
Hành lang men theo mặt trước sảnh. Kiến trúc thép nhưng rất vui mắt và nhẹ nhàng. Tuy nhỏ nhưng thoáng đãng và sạch hơn Nội Bài.
Di chuyển xuyên qua thành phố, thắng tiến biển xanh. Lần này em ở gần biển cho tiện lang thang, không như mọi lần ở trong thành phố, nhìn nắng đã ngại chả muốn đi đâu... Với lại em kũng chỉ tá túc tại thành phố này có ngày rưỡi thôi, thời gian còn lại đầu tư cả cho Hội An nhẹ nhàng, quyến rũ.
Đây là bãi đỗ.
Lấy phòng và “bắn” tạm 1 tấm về biển vì phòng có view thẳng ra biển.
Cũng đói rồi, ăn tạm gì cho nó đỡ chuyếnh choáng cái bụng. Mỳ Quảng, 25k/tô.
Ngon thôi rồi. Rồi làm tí cà phê dở sáng dở trưa, thơm lừng từng giọt. Nhâm nhi thêm thuốc lá quen thuộc, ngắm nhìn phố biển trong nắng bắt đầu gắt lên, màu biển xanh ngắt như chiếc khăn lụa.
Xa xa, mấy hòn đảo bắt đầu bạc màu, không còn sẫm tím than như sáng hoặc hoàng hôn nữa. Màu đó em rất thích, không biết đầu giờ chiều có sẫm trở lại không...
Điểm đến đầu tiên: Chùa Linh Ứng trên Bán đảo Sơn Trà. Đi từ phía sau vào, sừng sững và uy nghiêm là tượng Quan Âm Bồ Tát.
Rồi đi vào điện chính để tỏ lòng thành, công đức xong thì em tác nghiệp...
Em mon men đến giữa sân có hồ nước nhân tạo và non bộ. Em nhìn “đồng hồ” xem mấy giờ rồi, biết thừa cái đồng hồ này sai nhưng vẫn cứ nhìn vì nó đẹp.
Mấy giờ rồi… Nắng quá thôi.
Nhìn ra phía biển.
Xa hơn nữa.
Biển xanh mênh mông đến mơ màng.
Phượt cung đường mới Bảo Lạc - Pắc Pó
Phượt cung đường mới nối Bảo Lạc - Pắc Pó
Trước đây các nhóm phượt muốn đi cung Hà Giang - Cao Bằng khi đến Bảo Lạc phải đi đường vòng về TX Cao Bằng sau đó mới chạy lên Pắc Pó, đường này đi vòng dài đến 174 km gây nhiều "phiền phức" về thời gian.
Hiện nay đã có cung đường mới mở thông từ Bảo Lạc qua Pắc Pó chỉ 80km. Tất nhiên đường mới mở chưa hoàn thiện nên đi khá vất vả. nhưng đó lại là những trải nghiệm thử thách mới làm háo hức dân phượt.
Quỷ chia sẻ thông tin cung đường sau khi đi ngày 24/5 vừa rồi.
Cung đường mới: Bảo Lạc - Xuân trường - Vị Quang - Thông Nông - Hà Quảng - Pắc Pó hầu hết đã trải nhựa, chỉ chừng 20km chưa trải nhựa xong, khoảng 8km là đường đất, còn lại đường đá. Khung cảnh thì tuyệt đẹp, đường xẻ núi dựng đứng 2 bên, qua những vách đá khổng lồ, những làng người Tày, Nùng còn nét nguyên sơ.
Chú ý khi đến Vị Quang thì hỏi đường đá đang làm đi Pắc Pó cắt qua bản người Tày, chứ không đi đường nhựa sẽ bị dài hơn khoảng 30 km.
Thời tiết:
- Nếu đi mùa mưa thì cung này thật sự là ám ảnh kinh hoàng, đất ở đây là đất sét nên dính rất chặt, quỷ chạy cứ chừng 40m là phải dừng cạy đất. Kinh nghiệm: nên đi vào vết xe trước dù có trượt vẫn còn đi được, nếu mở lối đi riêng chỉ có chết.
- Nếu trời nắng thì là cung gian khổ nhưng thú vị không nguy hiểm, gì nhiều, cũng không quá mất sức.
Một số hình ảnh cung đường
Từ Bảo Lạc đi Bản Gải:Đường đẹp như mơ
Say lòng ngườiĐi không muốn về
Phượt cung đường mới Bảo Lạc - Pắc Pó
Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013
Đi phượt lào bằng ô tô
Trước một chuyến đi phượt xa, công tác chuẩn bị rất quan trọng. Trước tiên phải lập dự kiến chương trình. Cái này các bác chỉ cần tham khảo các tour của công ty du lịch hoặc các chuyến đi được mô tả trên internet... Tuy nhiên, cần có một chương trình cụ thể từng ngày để có các dự kiến khác về nơi ăn, chỗ nghỉ và chỗ đi chơi. Từ đó, xác định ra chi phí để có một sự chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến đi.
Đây là tấm bản đồ (tự làm cho mỗi chuyến đi). Vòng tròn màu đỏ là các địa danh cần nghỉ lại qua đêm. Các ô màu xanh ghi các điểm cần lưu ý chỗ tham quan hoặc nghỉ ngơi giữa đường để ăn trưa.
Về xe, làm thủ tục lấy giấy phép liên vận (transit) nên làm trước ngày khởi hành ít nhất 10 ngày. Có thể tải từ trên mạng mẫu kê khai hoặc trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải (Hà Nội: ở 16 Cao Bá Quát) lấy bản kê khai (không cần xác nhận). Khi nộp bản kê khai cần mang đủ các loại giấy tờ xe, nếu photocopy sẵn càng tốt. Chú ý kê khai rõ cửa khẩu xuất và nhập cảnh, ngày tháng xuất nhập: cho phép dưới 30 ngày...
Đến sát ngày đi, chuẩn bị thêm các đồ mang theo: nước uống (mang đủ dùng cho số ngày đi, mỗi người 1 lít/ngày), mì ăn liền, trái cây, bánh kẹo, thuốc men các loại. Nên mang theo ấm đun nước siêu tốc, rất tiện dụng khi sang Lào.
Xe chuẩn bị đủ xăng dầu mỡ, lốp dự phòng, dụng cụ đồ nghề và giấy tờ xe.
Ngày 1: Hà Nội - Sơn Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh): 433km
Xe xuất phát muộn, 8h mới bắt đầu ra khỏi Hà Nội. Chạy một mạch đến địa phận Như Xuân,Thanh Hóa mới tìm chỗ ăn.
Đó là một quán ăn nhỏ treo biển "Bún chó". Vào quán thì chỉ còn thịt chó, bún hết mất rồi. Phương án bữa ăn ngay lập tức được triển khai: bánh mì, ba tê, mì ăn liền mang ra. Chủ quán nổi lửa, nhưng dùng ấm đun siêu tốc vẫn nhanh hơn. Chỉ mua chục trứng gà làm thức ăn thêm. Cả đoàn được bữa ăn ngon lành.
Đến phố Châu, rẽ phải vào QL 8A, vào cây xăng mua đầy bình và đi tiếp vào Khu Du lịch sinh thái Sơn Kim.
Ăn tối và nghỉ ngơi. Sáng mai đi tiếp lên cửa khẩu Cầu Treo còn khoảng 20km nữa.
Tuy vậy, những lần sau đi cửa khẩu Cầu Treo, em rút ra hành trình đỡ vất vả hơn. Đó là: 13h chạy vào Vinh (291km). Tối nghỉ ở Vinh hoặc Cửa Lò. Sáng mai đi sớm lên cửa khẩu Cầu Treo theo QL 46 (đi Nam Đàn) ra đường Hồ Chí Minh đông, quãng đường 100km nhưng cũng chỉ đi khoảng 2 tiếng rưỡi đến cửa khẩu.
Ngày 2: Sơn Kim, Hà Tĩnh - Vientian (340km).
Sáng sớm, đoàn ăn sáng tại Sơn Kim, sau đó lên đường đi cửa khẩu Cầu Treo. Đường vòng vèo dốc núi, mất hơn 30 phút mới đi hết khoảng 20km. Đến cửa khẩu làm thủ tục cho xe trước, người sau. Đổi ít tiền Lào để chi tiêu trên đường. Tỷ giá phổ biến là 2,65 đồng Việt Nam 1 kíp Lào. Khoảng 30 phút xong thủ tục xuất cảnh. Chạy chừng 1km đến cửa khẩu Nam Phao (Lào) làm thủ tục nhập cảnh.
Khi làm thủ tục xe, bên Lào cấp cho tờ giấy này.
Chú ý tờ giấy này phải giữ cẩn thận để khi xuất cảnh khỏi Lào, hải quan sẽ thu lại. Mất giấy này phiền lắm đấy!
Sau đó, phải mua bảo hiểm cho xe, chọn gói bảo hiểm theo số ngày dự định ở Lào. Trông nó thế này:
Sang đến Lào, đường xá dễ đi hơn hẳn: đường tốt, ít xe cộ, hai bên đường thưa thớt nhà dân.
Đi chừng 30km, đến thị trấn đầu tiên của Lào: Laksao. Đây là ngã tư trung tâm Laksao. Bên phải hình có một chốt Cảnh sát giao thông.
Vào chợ Laksao, bọn em mua vài đồ ăn để thưởng thức hương vị đất Lào.
Chợ Laksao là chợ khá lớn sát biên giới Việt Nam. Những lần về đường này các đoàn đều vào chợ để mua sắm. Hàng ở đây phần lớn là của Thái Lan.
Sau đó, cả đoàn tiếp tục hành trình đi về Vientian.
Điểm dừng chân tiếp theo là Lasaviewpoint (cách biên giới khoảng 100km). Trên con đường leo đèo quanh co, xuất hiện một cái nhà gỗ rộng thênh thang. Du khách có thể dừng xe leo lên ngắm cảnh những đỉnh núi đá lởm chởm. Nơi đây, dân Lào tự hào so sánh Sala với Thạch Lâm của Trung Quốc.
Dừng xe để leo lên điểm ngắm cảnh.
Lasa được so với Thạch Lâm của Trung Quốc.
Đi tiếp đến ngã ba đường có tên là ngã ba Viêng Kham, nơi giao nhau của QL 8 (của Lào) và QL 13 (Lào), rẽ phải hướng về Vientian. Từ đây đến Vientian còn chừng 220km. Nếu chưa đói có thể đi tới Pakading hoặc Pakxan nghỉ ngơi ăn trưa cũng được. Nếu đi từ Vinh thì đến đây rẽ vào quán ăn người Việt tên là Lan Nghĩa trên QL 13 (cách ngã ba chừng 300m, bên trái) là vừa vặn.
Đây là cây cầu Pakading.
Đầu cầu có một cái miếu nhỏ, các lái xe cầu mong chuyến đi an toàn đều vào đây khấn vái.
Nơi đây có một tấm bia ghi ngày tháng xây dựng cầu bằng tiếng Lào và tiếng Nga.
Phong cảnh ngã ba sông Mê Kông.
Chiều tiến thẳng về Vientian. Gần đến Vientian, cách chừng 20km thường có một chốt Cảnh sát giao thông cả nam, cả nữ nhưng em chưa bị "vẫy" bao giờ. Vào trung tâm, đoàn về thẳng khách sạn đã chọn: Chaleunxay. Bản đồ vị trí khách sạn như thế này:
Hình ảnh khách sạn Chaleunxay. Khách sạn ở trung tâm Vientian, gần các điểm tham quan. Nơi ở tạm được mặc dù nhà đã cũ.
Buổi tối, mọi người rủ nhau dạo chơi bờ sông Mê Kông, chợ đêm và tìm chỗ ăn tối tại dãy quán ăn bờ sông. Không khí rất trong lành và dễ chịu, khác hẳn với những ồn ào náo nhiệt của phố phường.
Ngày 3: Bọn em dành cả ngày cho việc tham quan Vientian.
Đây là bản đồ chỉ dẫn các điểm tham quan ở Vientian.
Sáng ăn trong khách sạn (bao gồm trong giá phòng). 8h đến chùa Simuang (chùa Mẹ) trước tiên.
Cổng chùa như thế này.
Toàn cảnh chùa Simuang.
Các bác nên vào chùa thỉnh chỉ buộc tay cầu phúc, lộc, cầu may. Mấy ông sư có cả tài tướng số nữa. Có thể đặt tiền Lào, Thái, đô la Mỹ...
Sau đó, bọn em quay về chùa Sisaket, nơi có hàng vạn bức tượng Phật lớn nhỏ. Quang cảnh cổng chùa.
Nơi lưu giữ tượng Phật...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
